Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 2 (1)


Chap 2 (1)

*Click Play*

– Hỏng! Chim sẻ đã lộ mình, nhắc lại chim sẻ đã lộ mình. Tất cả các đơn vị hành động – Giọng sếp Kim vang vang qua các máy bộ đàm

Cùng lúc đó, tóan bảo vệ của hắn bên ngòai đã phát hiện có động

– Chết tiệt! Có biến. Bảo vệ Boss <Ken la lên>

—Yunho pov—

Tôi hạ cánh ngọan mục ngay bàn của chúng. Cái lưng biểu tình dữ dội nhưng tôi không có thời gian quan tâm đến nó. Một đặc vụ nằm hớ hênh trước mắt một tên trùm quốc tế và một sát thủ chuyên nghiệp thì gãy mấy cái xương là chuyện nhỏ như…hột é.

Có vẽ chúng còn bị shock khi tôi xuất hiện nên chưa kịp phản ứng gì (đến tôi còn shock nữa là). Đặc biệt là cái tên trùm, hắn nhìn tôi không chớp. Thế rồi chuyện gì tới rồi cũng tới. Ả sát thủ rút súng ra chỉa vào tôi

– Khỉ gió! Đồ phá đám

Dù tay không bị thương thì tôi cũng khó lòng tránh đừng nói là rút súng bắn trả. Ngay lúc ấy tôi đã nghĩ: thôi dù sao cũng anh dũng hi sinh. Hổng chừng còn được tặng huân chương. Nhưng…

RẦM!

Ả sát thủ chưa kịp bóp còi thì bị một cái ghế va trúng và người đá chiếc ghế ấy là người tôi hoàn tòan không nghĩ đến. Là…tên trùm. Sao hắn cứu mình?

– Sao anh?

Coi bộ ả cũng kinh ngạc như tôi.

– Phía sau cô kìa

À thì ra cảnh báo cho tình nhân chạy trốn vì đội của tôi đang chạy vào, dẫn đầu là sếp Kim.

– Lũ chó này đến nhanh thật. Hẹn gặp lại sau nha cưng

Ả ta cũng nhanh trí thật, chạy ra lối thóat hiểm nhưng ả không biết tốp của KangIn đã phục sẵn ở đó
Vậy chỉ còn tôi đối mặt với hắn (nói đối mặt cho oai chứ tôi nằm chổng gọng nhìn hắn “đắm đuối”). Từ trong áo vest, hắn rút ra khẩu M19. Động tác của hắn nhanh đến nổi tôi chưa kịp nháy mắt thì họng súng đen ngòm đã trước mặt.
Tôi mở to mắt nhìn hắn, chuẩn bị nhận một phát vào đầu…

Mĩm cười!

Có tin nổi không? Hắn cười với tôi. Tự dưng tôi thấy ghét nụ cười đó kinh khủng vì nó làm… tim tui hẫng đi một nhịp ( chắc do sợ đó mà)

PẰNG! PẰNG! PẰNG!…

Hắn bắn nhưng không phải bắn tôi mà nâng súng bắn vào tốp cảnh sát vừa tiến vào.

Khỉ thật! Hắn quả là một thiện xạ. Mỗi phát hắn bắn đều nhắm ngay chân đối phương. Vẽ bởn cợt được thay bằng cái nhếch mép lạnh lùng khi hắn lướt qua các hàng ghế dễ dàng tỉa 1/3 người bên tôi.
Nhìn dáng điệu ung dung, thong thả đó cứ nghĩ hắn đang chơi một game bắn súng yêu thích chứ không phải đang đối đầu với lực lượng đặc biệt và đội trọng án của Hàn Quốc. Thật ngạo mạn!

Sọat!!!

– Yunho! Mày có sao không?

(Au: xin phép sửa cách xưng hô một chút cho nó tự nhiên)

HA! Cái thằng bạn nối khố của tôi cuối cùng cũng “rớt xuống” rồi đấy. Đúng lúc thật nhỉ? Tôi không nén được một câu mĩa mai

– Rất cảm ơn câu hỏi thăm sớm sủa của mày.

Yoochun không màng tới mùi trách móc trong câu nói của tôi mà túm lấy vai tôi kéo nép vào cái bàn sau lưng.

– Mày điên hay sao mà nằm trỏng trơ ở giữa chiến tuyến thế hả?

Thì ra nãy giờ do mãi nhìn tên trùm mà tôi không để ý người của hắn cũng đã nhập cuộc. Chúng tủa từ ra từ cánh cửa bên hông và bắn ỉm trợ cho tên trùm rút về phía thang máy. Từ chồ tôi có thể thấy cái bóng vest trắng của hắn được đám bảo vệ che kín.

– Củ chuối! Tụi này tòan dân chuyên nghiệp không khéo là để sổng hắn

Yoochun nói không sai. Thông thương khi bị bao vây, bị áp đảo về số lượng thì rất dễ gây hỗn lọan nhưng ở đây chúng giữ vựng đội hình và cực kỳ bình tĩnh ứng chiến chứng tỏ đã được huấn luyện rất kỹ. Và mục đích cuối củng là bảo vệ an tòan cho ông chủ chúng. Nhưng sao chúng lại tìm cách rút lui vào trong. Đó là ngõ cụt mà?

– Yoochun sân thượng tòa nhà có đáp máy bay được không?

Yoochun nãy giờ đang bận tranh cao thấp với một tên da đen bên kia, quay sang lại hỏi lớn:

– Ừ được. Mà mày hỏi làm gì?

Chết rồi, không lẽ…

Tôi loay hoay mở tháo mấy cái dây bảo hộ vướng víu bằng cánh tay không bị thương

– Tao nghi tên Hero muốn trốn bằng đường đó

Yoochun trợn mắt ngó tôi đang rút súng ra, lọang chọang đứng lên

– Vậy hả? Phải báo sếp Kim ngay vì chúng ta làm gì có trực thăng canh trên đó.

– Không kịp mất. Mày báo cho sếp đi, tao cố cầm chân hắn

Tôi phóng cái thân người ê ẩm của mình về phía cầu thang bộ.

– Yunho chờ tao. Mày đang bị thương đó

Yoochun định lao theo tôi nhưng xém chút bị dính đạn. Nó đành ngồi thụt xuống bắn trả, miệng hét lên

– Cẩn thận Yunho, tao đến tiếp ứng liền

—Endpov—

—Heropov—

Tôi phát ngáy đến muốn mửa khi phải ngồi đây với con nhỏ giết mướn này. Biết thế ở nhà ăn kem, xem Tom và Jerry còn sướng hơn. Cũng tại cái tên trợ lý óc thẩm mỹ bằng số âm của tôi mà ra. Không hiểu làm cách nào nó cua được cái thằng em họ Changming của tôi không biết, chí có đáp án là óc thẩm mỹ của em họ tôi cũng tồi tệ không kém.

Sự chịu đựng đã cực điểm, tôi đứng lên ra về. Con nhỏ đó còn muốn đi theo mới ghê chứ. Nó muốn chết hay sao? Tôi đành phải “từ chối khéo” ả. Đang định bước đi thì một “thiên thể” đen đen rơi ngay trước mặt tôi. Chỉ cần chưa đến 1/100 giây tôi nhận ra ngay “thiên thể” là một tên cớm. Một tên cớm cực kìa điển trai. Mắt tôi cứ dán chặt vào đôi mắt sâu sống động đó, cảm tưởng thời gian như dừng lại để tôi có thể chìm vào màu nâu ấm ấp ấy.

Không hiểu sao tôi lại đá cái ghế vào người ả sát thủ nhưng lúc đó tôi không muốn bất cứ thứ gì khiến đôi mắt hút hồn này phải nhắm lại. Ả khôn hồn rút trước nhưng tôi biết theo lối đó thế nào cũng bị tó. Nhưng tôi không quan tâm.
Bị tôi chỉa súng vào dầu mà “anh cớm” này vẩn giương to mắt thách thức. Thật can đảm. Chưa một ai trước họng súng của Hero Dan mà không run sợ đến…ướt quần cả. Bất giác tôi mĩm cười – nụ cười tôi cho là quyến rũ nhất (Không biết tôi đang nghĩ gì nữa mà làm thế. Chết mất thôi)

Đám cớm khác tràn vào, tôi đành miễn cưỡng rời mắt khỏi dáng nằm gợi cảm của anh cớm mà “chăm sóc” đồng đội của anh.

Chơi với bọn này còn dễ hơn những bài huấn luyện hàng ngày của tôi gấp trăm lần ấy chứ. Nhàm chán!

Ôi kìa, sao anh cớm vẫn nằm yên đó. Chắc bị thương rồi. Không xong nếu cứ thế sẽ bị dính đạn lạc cho coi. Tôi cố gắng di chuyển càng xa càng tốt nhằm lôi theo các lọat đạn khỏi chổ anh nằm

Súyt chút là tôi bị bắn vào vai khi quay nhìn xem anh cớm có còn nằm đó không.
Không còn.

Tôi tập trung hòan tòan vào trận đấu súng vì có một tên nhỏ con “có chút trình độ” mới xuất hiện chính hắn đã bắn phát vừa rồi

Ken cùng đán cận vệ từ bên phải tôi chạy lại, mái tóc vàng hơi bết mồ hôi, vẽ khẩn trương lộ rõ trên mặt cậu ta

– Boss, anh không sao chứ ạ?

– Không sao. Bên ngòai thế nào rồi?

– Dạ, chúng em đang cầm cự chờ tóan của anh KiBum

– Nó đi đâu?

Ken cúi đầu lấp bắp

– Dạ… dạ lúc nãy anh KiBum và anh Changmin nói đi ra đây một chút biểu em…

– Thôi biết rồi…

Có bị thiểu năng mới không biết chúng nó đi đâu. Chết tiệt! Trong lúc mình ngậm đắng nuốt cay ở đây với cái máy giết người kém chất lượng thì bọn nó đi hú hí với nhau. Gừ!!! Chút tao về hai đứa bây đừng có trách sao anh đây đẹp mà ác.

Ken hơi tái mặt khi tấhy biểu hiện trên mặt của tôi. Nó ấp úm:

– Boss ah, tui em đã chuẩn bị trực thăng trên kia rồi. Anh đi trước đi

Tôi gật đầu bước lại thang máy

– Cẩn thận đừng dể chết quá nhiều

Ken vừa bấm nút thang máy, trấn an

– Boss đừng lo. Chút xíu anh KiBum tới thì tụi em dư sức làm cỏ tụi này.

Thang máy mở, tôi bước vào:

– Anh biết thực lực của bọn bây. Anh nói là nói đám cớm kia kìa

– Dạ boss!

—Endpov—

Chiếc thang máy dừng ở tầng cao nhất. Chàng trai khóat trên người bộ đồ trắng lịch lãm bước ra. Quả thật, người ta nói không sai màu trắng là màu dành cho thiên sứ. Nét đẹp của người này trăm năm mới có một. Nhìn sơ cứ tưởng là đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thùng…ý lộn nghiêng thành nhìn kĩ mới nhận ra nét anh tuấn của một thiếu niên. Say đắm lòng người nhưng xung quanh lại tỏa ra một luồng bá khí dữ dội làm người khác e sợ. Biết sợ là tốt cho họ vì nếu dám giở trò với người này thì cầm chắc cái chết “nhẹ tượng lông hồng”. Hắn – Hero Dan – thủ lĩnh thế giới ngầm châu Mĩ, tên tội phạm làm cảnh sát các nước phải ngày đêm mất ngủ. Có thể nói hắn là một người hòan mỹ: thông minh tuyệt đỉnh, tài giỏi hơi người, giàu sang tột bậc và trên hết là cực kì xinh đẹp. Nhưng hắn lại không có lấy một người tình nào ưng ý. Hắn không kén chọn chỉ tại khi gần họ, “nó” cứ trơ ra thì biết làm sao đây. Trợ lý hắn chạy đôn chạy đáo đổi “món” cho hắn, từ nữ sang nam, từ trẻ đến sồn sồn, từ gầy đến béo mà “trơ vẫn hòan trơ”. Thật không thể để người ngòai biết ông trùm SK bị…bất lực được. Mất hình tượng hết! Nên hôm nay mới xảy ra cái chuyện “xem mắt” dở người này. Nhưng không hòan tòan là công cóc vì hắn đã gặp…anh. Hắn nhất định phải gặp lại anh cớm đáng yêu đó

Đôi môi tựa cánh sen ban mai múm mím:

– Thật thú vị

Cạch!

– Đúng, rất thú vị khi bắt được mày

Hắn đứng khựng lại khi giọng nói trầm cương nghị vang lên sau hắn

– Ném súng qua một bên rồi từ từ nằm xuống

Qua bóng phẳn chiếc từ chiếc bồn nước lớn trước mặt hắn biết người đó là ai.
Rất may cho người đó vì là Jung Yunho

Hắn cúi người bỏ súng xuống chân và đá sang một bên, hai tay để trên đầu nhưng lại quay người đối mặt viên hình cảnh cả gan uy hiếp hắn. Đôi mắt xanh đại dương tuyệt đẹp đưa cái nhìn kỳ lạ về phía người đang chỉa súng vào mình, đôi môi nở nụ cười rực rỡ:

– Chạy đua với thang máy những 20 tầng mà còn đứng vững thì xem ra vết thương không nặng lắm nhỉ

—Yun pov—

Mafia mà bày đặt mặt đồ trắng, còn cái mặt kìa, nam nữ lẫn lộn. Đầu óc có vấn đề hay sao, sắp vào tù bốc lịch mà còn cười tươi như trúng số. Sao tôi ghét cách hắn cười kinh khủng giống như đang cười… duyên vậy (chắc mình nghĩ quá nhiều rồi) Dù không muốn công nhận nhưng nụ cười đó rất…đẹp (Umma ơi con đang nghĩ gì vậy? ). E hem! Tập trung! Tập trung! Còng tay hắn trước đã.

—endpov—

Anh giữ bộ mặt đúng kiểu hình sự, từ từ tiến lại gần tên tội phạm nguy hiểm, tay lăm lăm khẩu súng

– Hero Dan, anh đã bị bắt vì bị tình nghi buôn bán ma túy và giết người. Anh có quyền giữ im lặng vì những lời anh nói sẽ làm bằng chứng chống lại anh trước tòa.

—Heropov—

Ôi~ cái mặt nghiêm nghiêm thấy … cưng gì đâu á. Cái miệng trề trề ra khi nói mới quyến rũ làm sao. Muốn cắn lên đó một cái quá đi. Sao trên đời có người đáng yêu đến vậy. Nhưng muốn bắt tôi à, đâu dễ thế. Tôi vào nhà đá thì bỏ cưng ở ngoài cho thằng hay con khác thì phí của giời ah.

—endpov—

Hắn nhếch môi cười lém lĩnh, hất đầu nhìn phía sau anh

– Nếu muốn bắt tôi anh nên hỏi ý kiến của thuộc hạ tôi trước đã

Theo phản xa anh quay đầu về phía sau, ngay lúc ấy nhanh như chớp hắn xoay người đá văng khẩu súng trên tay anh lên không và chộp lấy nó bằng động tác vô cùng đẹp mắt. Nếu bình thường anh cũng khó lòng thắng hắn huống hồ tay chân anh hiện giờ không không nghe điều khiển của anh nữa rồi
Ôm cái tay đau buốt dựa vào từơng, anh nhìn họng súng chỉa vào giữa trán, còn hắn thì gần đến nổi anh có thể ngửi thấy một mùi dìu dịu tỏa ra từ hắn.

– Tay bị gẫy mà dám đơn thân bắt tôi. Anh không sợ chết hả?

Đưa cái nhìn khinh khỉnh, anh nói cứng:

– Muốn bắn thì bắn đi nhưng cho mày hay mày không thóat khỏi đây đâu.

Giọng cười khúc khích trong trẻo bật ra từ đôi môi hồng, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên gò má xương xương

– Thật tiếc là tôi không có ý định để bị bắt lại càng không muốn bắn anh. Tôi là người biết thương hoa tiếc ngọc mà.

Hất đầu tránh cái vuốt ve hòan-toàn-không-bình-thường đó, anh trợn mắt

– Mày…

Đúng lúc ấy

– Yunho àh

Tiếng của Yoochun gọi anh kèm theo là tiếng nhiều bước chân khác. Cứu viện tới rồi

Bị phá đám rồi, hắn còn chưa kịp giới thiệu gì cả – Tôi phải đi rồi. Tiếc thật! – hơi thở nóng hổi của hắn phả vào tai anh

Chính lúc đó, đôi môi hồng lướt nhẹ lên chiếc môi hơi khô của anh. Không để anh kịp phản ứng, hắn bước lùi, hấy mắt, tay đung đưa súng.

– Cái này tôi giữ, xem như vật kĩ niệm cho lần gặp đầu tiên của chúng ta.

Xoay người, hắn bước nhanh đến chiếc thang dây được thả từ chiếc trực thăng chờ sẳn tự bao giờ.

Con chuồn chuồn sắt lập tức bay đi mang theo một người lơ lửng bên dưới. Giữa nền trời sao đêm , vạt áo trắng tung bay theo gió nổi bật, cùng dáng nguời thanh thóat, hắn giống như một vị thần đang bay về thiên giới. Tên “người trần” đã hóa đá đứng nhìn chiếc máy bay xa dần.

Yoochun thở hồng hộc chạy lại bên cạnh Yunho, giọng nói đứt quảng

– Yu..yunho, hắn.. hắn thóat rồi hả?

Yunho không đáp, nhìn chăm chăm về phía tên tội phạm biến mất dạng cùng với súng của anh

Chỉ để lại

Một cái hôn

TBC

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s