Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết

Trong tầm ngắm – Chap 1


CHAP 1

Học viện cảnh sát Hoàng Gia

Lễ tốt nghiệp

– Thay mặt Ban giám hiệu nhà trường, tôi chúc mừng các bạn đã hòan thành khóa huấn luyện đặc vụ cao cấp một cách xuất sắc. Dù sau này được phân công về đơn vị nào công tác, tôi tin các bạn sẽ là những tinh anh sáng chói nhất và hãy luôn nhớ rằng : chống lại những phần tử xấu trong xã hội , bảo vệ bình yên cho nhân dân là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của cảnh sát chúng ta . Rõ rồi chứ .

– RÕ, THƯA THẦY

– Yunho, cậu nhận được giấy báo chưa?

– Rồi, tớ được phân về tổ hình sự Seoul. Còn cậu?

– Waaaa! Tớ cũng vậy. Thiệt là tốt quá rồi

– Tốt cái con khỉ, tớ chịu đựng cậu mấy năm nay chưa đủ sao? Tưởng tốt nghiệp đường ai nấy đi, nào ngờ… Haizz!

– Ya! Cậu nói thế hả? <cau có> Được làm chung với đại công tử Parl Yoo Chun là cái phước lớn lắm đó.

– Ừ thì lớn, nhưng là phiền lớn đó. <gỡ gỡ tay ra> Tớ đây không bao giờ quên những lần khốn khổ vì bao che cho cậu trốn đi Bar đâu. Vì cậu mà tớ tưởng tụi mình không tốt nghiệp được rồi chứ

– Sao lại lỗi tại tớ. Lỗi là ở mấy cái quy định chết tiệt kia kìa <chỉ chỉ lên tườngAi đời thanh niên trai tráng dồi dào sinh lực mà nhốt lại một chỗ, không cho gần mấy em xinh tươi thì chết còn sướng hơn. Nảy sinh chuyện “đào đường thóat hiểm” là lẽ đương nhiên.

– Chỉ giỏi ngụy biện, ai cũng chịu được sao cậu không được.

– SAI! Không thằng nào mà tớ không thấy xuất hiện một lần ở quán bar đó hết <lắc lắc ngón trỏ> À mà có. Yunho này, hỏi thật nhé, cậu tự giải quyết chuyện đó hả?

– Gia..ải quyết cái gì chứ <đỏ mặt>

– Tại không thấy cậu gần cô nào hết, không tự làm thì ai làm cho cậu <nheo mắt nghi ngờ> cậu đừng nói là…

– Ê..ê đừng có nghĩ bậy, tớ hòan tòan bình thường Chỉ là… chúng ta là cảnh sát phải tuân thủ luật pháp mà nội quy là luật pháp của trường. Các cậu cứ phá luật hoài thì sau này còn ai tin tưởng cảnh sát chúng ta nữa…

– Thôi thôi,sếp Jung cho em xin <vái vái> em nghe mấy cái câu này ngán đến tận cổ rồi. Em là em sợ sếp mau tàn úa tuổi thanh xuân mà chưa tận hưởng thú vui cuộc sống thôi

– Cám ơn lòng tốt của sếp Park, nhưng nếu sếp không mau thu dọn đồ đạc thì sếp sẽ phải cuốc bộ về nhà đó

– Haizz! Tốt nghiệp xong phải để người ta nghỉ ngơi vài tháng chứ , đằng này chỉ có 1 tuần. Có phải muốn giết người không chứ ? <thiểu não xếp quần áo vào vali>

—Yunho pov—

Tôi không hẳn là cố chấp hay tỏ ra mình “ngoan hiền”, học viên ưu tú gì cho cam. Có thằng 23 tuổi nào mà không muốn vui chơi hoa lá, nhiều lúc cũng muốn “sổ lồng” lắm chứ nhưng mỗi lần chân trái bước thì chân phải lại bị níu lại. Mà cái gì níu lại? Vâng, chính là niềm tự hào của dòng họ Jung và cũng là mơ ước từ thưở bé của tôi: TRỞ THÀNH MỘT CẢNH SÁT ƯU TÚ. Cả nhà tôi từ ông nội rồi đến appa tôi, chú ba, chú út đều làm cảnh sát. Tuy chức vụ họ không cao sang cho lắm (người làm lớn nhất là appa tôi: cảnh sát trưởng của thôn) nhưng quan niệm của họ là hết lòng phục vụ nhân dân, không màng đến danh lợi. Khi tôi nhận giấy báo trúng tuyển vào học viện này cả thôn đã tổ chức ăn mừng. Appa tôi đã cảm động mà hứa với bà con cô bác là tôi nhất định sẽ thừa kế tinh thần của dòng họ: Ở ĐÂU CÓ NGƯỜI NHÀ HỌ JUNG THÌ NƠI ĐÓ KHÔNG CÓ TỘI PHẠM. TỘI PHẠM VÀ NHÀ HỌ JUNG KHÔNG BAO GIỜ ĐI CHUNG MỘT ĐƯỜNG.
Thế đấy!

Trên vai tôi là trọng trách ngàn cân và tôi sẽ đem nó ấy lên Seoul, một đô thị vô cùng phồn hoa nhưng cũng lắm nhiễu nhương, đen tối…

—EndPov—

TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL

7h30 AM

– Good morning sir! <đứng nghiêm, tay chào> Cảnh vụ Jung Yunho, số KS76777879, xin được trình diện

– Goodmorning sir! <y chang> Đặc vụ Park Yoochun, mã số KS76777880, xin trình diện

– Các cậu đều là lính mới ra lò của Hòang Gia hả? < lưng dựa ghế, ngó chăm chăm>

– Yes sir!

– Tôi là Shin Dong Hee, từ nay là chỉ huy trực tiếp của các cậu. < đứng lến, gõ gõ tấm bìa cứng> Tôi nghe sếp Lee, thầy huấn luyện các cậu nói các cậu là những học viên xuất sắc nhất khóa học?

– Yes sir!

– Nhưng ở đây tôi không cần thành tích mà cần thực lực. Trong đội của tôi toàn là những đặc vụ giỏi nhất. Tôi không chấp nhận những cảnh sát chỉ có mã bề ngòai nhưng vô tích sự, gánh nặng cho đồng nghiệtp <quét tia nhìn từ trên xuống> RÕ RỒI CHỨ?

– RÕ, THƯA SIR!

– Tốt! <mở cửa> Ra đó mà tự giới thiệu đi

– Chào mọi người, tôi là Jung Yunho

– Tôi là Park Yoochun

– Mong mọi người gúp đỡ < Cùng cúi người>

– Ya! Tân binh hả? <vổ vổ vai> tôi là Kim KangIn, gọi là KangIn được rồi.

– Tôi là Lee Sungmin, chuyên viên kỹ thuật < mắt vẫn dán vào màn hình vi tính>

– Còn tôi là Tiffany <từ sau lưng đi tới> bóng hồng duy nhất của đội

– Còn hai người nữa là Ee Teuk và YeSung <KangIn ngồi xuống bàn nói>

– Tôi đã dọn chỗ cho 2 cậu rồi, kia kìa

– Cảm ơn tiền bối <gật đầu>

– Yunho không cần khách sáo, gọi là Tiff như mọi người được rồi

<cười cười>

– À còn người kia <Yoochun ngó người bị tờ báo che hết mặt>

– Phó đội trưởng Kim Junsu của chúng ta đó. Để sau rồi hãy chào, đừng dại dột mà làm phiền

<ngạc nhiên>

– Khi ngủ anh ta không phân biệt được ai là cảnh sát ai là cướp đâu <SungMin thản nhiên đáp>

14h00 PM

– Các cậu vào phòng họp ngay, có tin mới

– Chuyện gì vậy? <Yunho vừa đi vừa hỏi>

– Vụ chúng ta đang theo: X385

. . .

– Tôi mới nhận được tin Lee So Man đã có động thái mới. Vào 8h tối nay, hắn sẽ gặp một đối tác tại SM Palace

– Rất có thể liên quan đến White Heaven

– KangIn nói đúng. Trong lúc này chỉ có thể là người mua lô hàng đó

– Tiếc là ta chưa có thông tin về bọn người này

– Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta phải huy động lực lượng vây bắt chúng ngay <Yoochun hùng hồn>

– Không hiểu tình hình thì dựa cột mà nghe. Phát biểu linh tinh chỉ tổ rách việc

<Quay đầu lại>

— Yoochun POV—

Quái! Sao sở cảnh sát mà để học sinh cấp 3 ra vào lung tung còn dám hỗn láo nữa chứ. Được, hôm nay chú đây sẽ dạy cho con một bài học vì tội thiếu lễ phép với người lớn

—EndPOV—

<Xắn tay áo lên>

– Phó đội Kim có ý kiến khác sao?

<Đứng hình>

– Vâng! <thản nhiên bước tới trước màn hình máy chiếu> Lee So Man đã án binh bất động 3 tháng nay. Chúng ta đã gặp nhiều khó khăn cho việc theo dấu hắn. Đột nhiên, bây giờ lại hắn gặp khách. Tôi đồng ý với mọi người đó là kẻ mua số ma túy mà hắn đang giữ. Nhưng một vụ lớn thế, một tên cáo già như Lee So Man sao dễ dàng để thông tin rò rỉ ra bên ngòai

– Vậy ý sếp Kim là…?

– Một cái bẫy <Hai giọng nói cùng lúc>

<Các cặp mắt nhìn vào Yunho>

– À… tại tôi nghĩ có thể hắn biết chúng ta đang theo dõi nên hắn dùng chiến thuật giương đông kích tây dụ chúng ta đến chỗ đó còn hắn thì gặp đối tác ở một nơi khác

– Đúng như anh tân binh này nói <sếp Kim tiếp tục> theo nguồn tin của tôi thì Sunny, tình nhân của Lee So Man đã đặt bàn ở Rissing Sun để tổ chức sinh nhật. Tôi cho rằng hắn sẽ có mặt ở đó tối nay

RISSING SUN HOTEL

– Nghe đại danh đã lâu bây giờ mới được gặp. Ngài Dan quả là tuổi trẻ tài cao

– Quá khen. Tôi thì sao bì với ông Lee vua hàng trắng của châu á chứ

– Ngài không những anh tuấn mà còn khéo ăn nói

– Cám ơn. Nhưng tôi thấy chúng ta nên kết thúc màng chào hỏi ở đây và vào việc chính thôi

– Người Mỹ các anh luôn thẳng thắn mau lẹ vậy sao? <búng tay> đây là 500 bánh nguyên chất White Heaven, lọai đắt giá nhất thị trường hiện nay

<hất đầu>

– Vâng <đi lại>… đều đúng như hàng mẫu, thưa Boss!

– Ngay lúc nay, tài khỏan của ông trong ngân hàng Thụy Sĩ đã tăng 50 triệu USD như đã thỏa thuận. Ông có thể kiểm tra

– Ha ha đúng là tác phong chuyên nghiệp <ngó đàn em>

<gật đầu>

– Ai da! Vậy là vụ làm ăn thành công tốt đẹp. Chúng ta nên uống mừng chứ hả

– Tôi có chuyện gấp phải giải quyết, hẹn lần sau <đứng lên>

– Được một món hờ thế mà muốn đi dễ dàng vậy sao ngài Dan?

<Cach! Cạch! Cạch!…>

– Không ngờ người Hàn Quốc các ông không biết giữa chữ tín thế này <không nao núng>

– Sống trong giới này, chữ tín không giúp người ta sống sót đâu, ngài không biết sao?<ngạo ngễ>

– Đúng, muốn sống sót thì phải luôn đề phòng lọai chơi bẩn như ông

<Sọat>

<Vạt áo tung lên>

<Pằng! Pằng! Pằng!…>

– Muốn đấu với ta, đợi mười kiếp nữa đi <nhếch mép>

– Boss chúng ta phải đi thôi, bọn cớm đang đến

ĐẠI SẢNH

– KangIn, YeSung, Ee Teuk cùng đội A phong tỏa nơi này. Số còn lại theo tôi tiếp cận đối tượng < Sếp Kim dõng dạc>

– Yes sir!

<Cốp!Cộp!Cộp!…>

<Lướt qua>

<Khựng lại>

– Yunho, sao đứng đó, nhanh lên

—YunhoPov—

Bọn người này…

—EndPov—
. . .

SỞ CẢNH SÁT

<RẦM!>
– Thật tức chết. Chúng ta đã tới chậm một bước để sổng bọn chúng <KangIn xô mạnh cái ghế>

– Điều ta không ngờ là Lee So Man lại bị bắn chết < Yoochun nhíu mày>

– Ai mà có khả năng hạ gục tên trùm hàng trắng lớn nhất Hàn Quốc một cách dễ dàng như thế

<YeSung gãi gãi trán>

– Sếp Kim theo anh có phải người khách đó không?

– Rất có thể. Chắc chắn đó là một kẻ không vừa

<Cửa mở>

– Không những không vừa mà là nhân vật tầm cỡ

– Đội trưởng! <đồng lọat quay lại>

.
.
.

– Hero Dan. Quốc tịch Mỹ. 23 tuổi. Đứng đầu đảng phái SK được mệnh danh là thủ lĩnh huyền thọai của giới maffia Bắc Mỹ. Nắm trong tay tòan bộ đường dây buôn bán ma túy, buôn người, bán vũ khí, họat động rửa tiền… nói chung không việc phạm pháp nào mà thiếu hắn. Địa bàn họat động của hắn là Mỹ và các nước châu Âu. Gần đây, nghe nói hắn đã xâm nhập vào Trung Quốc

– Hắn là quỉ hả? <Ee Teuk thốt lên>

– E rằng quỉ còn thua hắn <SungMin lắc đầu> nhưng sao chắc chắn là Hero Dan?

– Còn nữa sao sếp lại có những tư liệu này <Tiff hỏi>

– Bên hình cảnh quốc tế vừa mới gửi qua cho chúng ta. Họ nói 3 ngày trước tên Hero đến Hàn và liên lạc với Lee

– Hình cảnh quốc tế? <Cả phòng thốt lên>

– Hero Dan nằm trong danh sách 10 tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của Interpol <Sếp Kim bình thản uống cà phê trước những cặp mặt sửng sốt sau câu nói của mình>

.
.
.

MỘT VILLA NGỌAI Ô SEOUL

– Nếu Boss không đóan trước tên Lee định giở trò hai mặt mà cho người mai phục sẵn thì hôm nay chúng ta sẽ gặp không ít khó khăn đó
– Trước đó ta đã có tin hắn qua lại với tên Hiro Takashi nên nghi hắn muốn 1 hàng bán hai chủ rồi. Định qua mặt Hero này, không biết tự lượng sức

– Vâng, chính vì hắn có mắt không tròng, xem thường tài trí tuyệt đỉnh của King maffia Mỹ quốc nên mới xuống đất nằm với giun sớm như thế

– Ki Bum này miệng lưỡi cậu ngày càng ngọt đó. Nhưng được các nói đúng. Ha ha ha <tự sướng, rồi tự thưởng> Hum! Kem ở đây không ngon bằng bà Mary làm <chỉ chỉ >

– Vậy chúng ta về đảo ngay đêm nay chứ ạ

– Không,ở chơi thêm vài ngày nữa

– Vậy e không an tòan cho lắm. Tôi lo bọn tay chân của Lee So Man sẽ trả thù và hình như bọn cớm cũng đã đánh hơi ra chúng ta

– Lũ ruồi muỗi đó có thể uy hiếp Hero này sao? Chỉ đáng làm trò cho ta xem thôi <khinh khỉnh> quyết định vậy đi, ở thêm 3- 4 ngày

– Vâng < lừng khừng>

– Còn gì nữa?

– À chỉ là từ lần trước với cô người mẫu đó đến nay đã 2 tháng rồi boss có cần tôi chuẩn bị cho một người mới không?

– Thôi thôi <khóat tay> Tôi là tôi ngán mấy mối cậu chuẩn bị rồi. Không phải õng ẹo thì cũng vồ vập đói trai lâu ngày

– Lần này bảo đảm hợp khẩu vị của anh <ra vẻ chắc chắn> thân hình tuyệt vời, rất mạnh mẽ và hoang dại

– Thật chứ? <mắt nghi ngờ>

<Gật đầu cái rụp>

– Umm… vậy thu xếp đi

– Yes boss!

.
.
.

SỞ CẢNH SÁT

<Cạch>

– Mọi người xem tôi có gì nè.< YeSung lao vào phòng>

– Có gì mới hả? < Kangin nhổm dậy >

– Bên đội sếp Kang đang theo vụ một nữ sát thủ đã gây nhiều trọng án ở HongKong, Tokyo, Bangkok. Hiện giờ ả đang lẩn trốn ở Hàn Quốc

– Nước ta từ khi nào lại trở thành điểm hẹn của tội phạm quốc tế thế hả <Yoochun nhăn mặt>

– Mà chuyện đó thì liên quan gì đến vụ chúng ta?

– Thì đến khúc đó rồi nè. Các cậu cứ chen vào thì làm sao tui nói <để tập hồ sơ lên bàn> Họ vừa có tin cô ta có cuộc hẹn vào tối nay tại Mirotic

– Ý anh là …? <Yunho chồm tới>

– Hero Dan

MIROTIC CLUB

<KÉTT!>

<Cửa mở>

<Một đôi giày trắng bước xuống>

– Chúc Boss một buổi tối vui vẻ <cười một cái lấy hên> Thể hiện bản lĩnh đàn ông tới tấp nha boss

– Cố lên nhé huyng, hợp nhãn là ghi bàn luôn <nháy mắt> Em đã đặt nguyên tầng ba cao ốc này cho huyng thỏai mái hành sự đó

– Các cậu nói ít một chút thì không ai bảo các cậu bị trầm cảm đâu <nhíu mày khó chịu>

<cùng làm động tác khóa miệng. OK!>

.
.
.

– Hi vọng lần này thành công . Tội nghiệp anh họ đường đường là thủ lĩnh SK, xinh đẹp, thông minh, tài giỏi mà sao đường tình duyên lận đận thế không biết <lau lau nước mắt>

– Tại ổng kén cá chọn canh quá. Cô này nhão nàng kia khét. Không biết đâu mà lần. Nhưng Minnie yên tâm đi <dịu dàng ôm vai an ủi> lần này Bummie chọn rất sát với sở thích của ổng. Tóc đen, mắt nâu, có cơ bắp, mạnh mẽ

– Thiệt hả? <ngẩng nhìn bằng đôi mắt cún yêu>

– Ừm! <nuốt nước miếng> Minnie này, mình tìm một khách sạn nào đó rồi Bummie nấu đồ cho Minnie ăn. Ở đây có tụi Ken gác rồi

– Nghe được đó <mắt sáng lên> đằng kia có cái nhìn cũng được mà gần chổ này nữa.
<chiếc Ferrari lao đi>

(Au: xin hỏi các readers có ai đến khách sạn nấu ăn không???)

BÊN TRONG

– Anh Hero ah! Em ngưỡng mộ anh bấy lâu bây giờ được gặp em thiệt là mừng lắm <ánh mắt đắm đuối>

– Rất hân hạnh được em biết tới. <cười xã giao> Em à um..là Boa

– Vâng < nhích lại gần hơn>

– Chẳng hay em họat động trong ngành nào?

– Ý anh là nghề của em hả? Em giết mướn cho người ta. Từ chuyên môn gọi là sát thủ

– Vậy àh! <mặt hoa héo đi một chút> Vậy sao em làm nghề đó và làm được bao lâu rồi?

– Cũng khá lâu rồi <vớ lấy ly rượu uống một ngụm lớn> Lần đầu em giết người là năm em 16 tuổi. người em giết là bố dượng em. Ổng định đè em. Hứ! Già yếu xìu mà còn ham. Ghét em cắt cổ luôn. Từ đó thấy giết người cũng dễ nên dùng làm nghề kiếm cơm <quay qua, dựa vào vai> Thôi nói về em nhiều rồi anh nói về anh cho em nghe đi

– À ừ tôi thì không có gì để nói cả đâu < nhích ra xa, cầm ly rượu quay đi, vừa uống vừa nghiến răng>

—HeroPov—

K-i-m K-i B-u-m! Cậu dám giới thiệu cho tôi cái đống silicon nhúng máu này hả? Hoang dại hả? Đợi đấy về đến nhà tôi sẽ cho cậu biết thế nào là điên dại

—EndPov—

CÁCH ĐÓ KHÔNG XA

– Ahhh….umm Bummie ah! Sa..o ah.. sao lại ngừng vậy.

– Tự nhiên anh thấy lành lạnh. Nhưng không sao, tí nữa vào trong rồi sẽ nóng lên thôi <cười gian tà> Minnie ah! I’m coming…

MIROTIC CLUB

Trần nhà

– Khỉ thật! Thiếu gì chỗ mai phục mà bắt mình treo lủng lẳng như dơi thế này

– Chỗ này tiện quan sát mà cũng dễ hành động nữa. Chịu khó chút đi Yoochun

– Hai đứa mình đều bự con mà ưu ái cho chỗ này. Đúng là ma cũ ăn hiếp ma mới
– Tớ thấy các anh chị ấy đều rất tốt mà

– Ừh cậu thì tốt rồi. Được bông hoa của đội suốt ngày: Yunho uống cà phê không, Yunho ah! Đi ăn trưa nha.

– Đừng nói bậy chị ấy là tiền bối đó

– Cậu xem người ta là tiền bối, nhưng người ta không coi cậu là hậu bối thì sao? Chỉ có tớ là mệnh khổ. Suốt ngày bị thằng cha phó đội Kim không móc họng thì cũng đâm lưng. Chắc kiếp trước bị tớ phụ tình nên anh ta mới theo ám tớ như thế

– Tại cậu có ác cảm nên mới thế. Tớ thấy sếp Kim là một cảnh sát rất giỏi

– Cảnh sát cái gì với cái mặt non ẻo cùng thân hình nhỏ thó đó . Tớ là tớ nghĩ hắn mua bằng

– Haizz! Chán cậu quá đi. Lo mà theo dõi bọn chúng kìa. Nhạc lớn quá không nghe gì hết

– Khỏi cần nghe tớ cũng biết chúng nói gì. Đang tán nhau đó mà

– Hay vậy. cậu biết đọc khẩu hình hồi nào tớ không biết

– Biết hồi nào. Cứ nhìn cái cách cô ả dính sát vào hắn là biết muốn gì rồi. Chắc cũng sắp qua part two rồi

– Part two?

– Hazzz!Là lên giường đó. Thật là đã bảo cậu nên chăm chỉ đi bar học hỏi kinh nghiệm đi mà không chịu, bây giờ thấy thiệt hơn chưa

– Cậu c… ah hắn đứng lên rồi kia

– Anh ah! mình lên trên đó hả anh? <vui mừng hỏi >

– Tôi không có ý định qua đêm với cô

– Sao vậy anh? Anh không thích em hả ? <khóat tay >Anh yên tâm em sẽ phụ vụ anh tận tình rồi anh sẽ thấy rất thich cho xem

– Rất tiếc. <rút tay ra> tôi không muốn vừa làm tình vừa ôm khư khư khẩu súng. Vả lại <mĩm cười mắt nhìn xuống> tôi không thích đồ giả

– Anh…

<Rắc! Rắc!>

– Yoochun ah! Mấy cái khóa bảo vệ này là xịn hết hả?

– Không biết. mà làm sao?

– Tớ nghĩ mình sắp…

<RẮC!>

– AHHHHHHH! < tiếng thét vang…phòng>

<RẦM!>

<Tiếp đất ngay giữa bàn>

*Click Pause*

< Mắt xanh kinh ngạc nhìn xuống>

<Mắt nâu hỏang hốt nhìn lên>

*Click Play*

End chap

Muốn nói gì nào ^^~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s